ỨNG CỬ LÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ LÊN "SỚI" CUỘC ĐỜI
- Nguyen Hoang Duc

- Jul 9
- 4 min read
Đăng 09/07/2025
( Tâm tình những điều tôi đã ứng cử )
Ở đời, thì chỉ có mầm cây âm thầm lớn lên, nhưng con người thì khác, vì con người có ý thức, thì không có sự kiện, khó lòng nhảy vọt để thành công?! Nói vậy thôi, dù mầm cây có im lặng, nhưng cây lúa không có sấm chớp nổi lên thì không thể lên đòng (?!).
Thiên hạ vẫn luôn miệng nói rằng “vua biết mặt, chúa biết tên”, tài giỏi mấy nhưng nếu vua không biết mặt, tức chưa lọt vào mắt xanh của tầm quốc gia. Mà đang chỉ khoe khéo khoe khôn trong màn the, ấp vú mẹ hay váy vợ mà thôi!
Người Á Đông quan niệm phổ quát: “cá vượt vũ môn mới hoá rồng”. Tức cá chép phải vượt vũ môn như đi thi cử thì mới hoá rồng, còn bơi trong ao “ở nhà nhất mẹ nhì con/ ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta”, thì thành gì được?! Cô Tấm chẳng xỏ giầy thử trước mặt vua, thì mới thành hoàng hậu là gì?! Muốn thành hoa hậu thì phải thi từ vòng loại qua vòng chung kết mới thành chứ?!
Dạng “ngậm miệng ăn tiền” chỉ là trí khôn dạng đầu thừa đuôi thẹo, quanh quẩn xó nhà chấp làm gì?! Là anh hùng thì phải ăn to nói lớn, “ăn sóng nói gió”, “có cứng mới đứng đầu gió”, cây thông mà không dùng những tàn lá nhỏ rít lên tiếng gió vi vu dầy đặc, thì làm sao các thợ làm đàn lại hạ cây xuống để chế tác thành đàn quí, có khúc thông trên vách đá bán cả vạn quan tiền?!
Thời đại ngày nay, người ta ứng cử làm đại biểu quốc hội, hay bầu tổng thống... Tóm lại, người ta muốn ứng cử để lên sới. ganh đua và ngã ngũ giá trị của mình. Các kỷ lục Guinness giành cho tất cả mọi người thích đăng ký, được làm chứng và công bố kết quả, thế thôi.
Văn chương của chúng ta tính làng nhàng cao, lại càng thích hợp tự ứng cử hơn bao giờ hết. Đó cũng là cách chịu trách nhiệm về bản thân mình. Chẳng hạn, Việt Nam chỉ có quanh quẩn làm thơ tứ tuyệt (bốn câu), giờ lại học đòi Nhật làm thơ câu rưỡi Haiku, tác giả viết thơ hay thường được một bài tủ, viết tiểu thuyết 2 tập thì tập hai cứ đuối dần, nhạt dần. Tác giả nổi tiếng lẫy lừng - vua truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp thì chỉ cần leo lên tiểu thuyết mini “Tiểu Long nữ” đã rơi thẳng đứng. Nói chung, văn thơ Việt chưa đủ vốn, như một nhà văn đàn anh Nguyễn Công Hoan hay Nam Cao (?) đã nói; Anh đi buôn phải có vốn mới buôn được chứ. Nhà văn chúng ta học hành ú ớ, chưa tới, chủ yếu công nông binh rẽ ngang viết văn, còn nhà thơ thuộc hợp tác xã vừa thoát mù chữ, cày thêm chữ để cải thiện thân phận văn hoá bằng mấy câu xẩm xoan vần vèo, cho nên chẳng khác gì mở chợ lều lán nghèo xiêu vẹo, sáng ra cũng chỉ có vài mớ tôm cá đánh giậm, chưa họp chợ đã tàn…
Vì thế, tôi nghĩ ai tài giỏi thì cứ nên ứng cử kỷ lục “guinness”. Tôi đã tạm ứng cử. Hôm nay xin nhắc lại để có trách nhiệm, cũng là để mào đầu cho danh sách ứng cử đến sau rầm rộ bùng nổ hơn:
A- Về thơ: Tôi ứng cử thi hào, với 5 trường ca:
1- “Ngước lên cao” : trường ca thần học hiện đại duy nhất châu Á (trước vài thế kỷ có thi hào Ấn Độ Sri Aurobindo viết trường ca thần học Savistri)
2- “Kẻ hành hương từ đời đến thơ”: trường ca mỹ học đầu tiên trên thế giới, đã sáng tác nhân vật khó thứ hai thi ca chỉ sau Đức Ki-tô, đó là ông tổ thi ca Homer
3- “Vua Thuỷ Tề và quốc gia không mộ”: rường ca lập hiến khá toàn thể, bậc hiếm trên thế giới
4- “Đợi… chuyến đò đã lỡ” : bài thơ tình dài bậc nhất
5- “Bóng tượng đại ám ảnh”: trường ca về chiến tranh.
Thơ ngắn của tôi có những bài không kém phần bất hủ như; Nhịp điệu thời gian, Hoài niệm thu, Sông La… Tôi đã viết bài có tên “Những câu thơ hay nhất thế giới và Việt Nam” có trích dẫn thơ của nhân loại và các câu thơ của tôi. Cho đến nay chưa ai phản biện.
B- Về văn xuôi:
Mới đây tôi ứng cử một áng văn xuôi “vĩ đại bậc nhất nhân loại” – Phỏng tác theo một đoạn ngắn vở Peer Gynt của văn hào Na Uy, Iben… đó cũng là cách tôi sẽ mở dãy domino giới thiệu về sau.
Trong vài cuộc gặp mặt thi ca gần đây, tôi đã dõng dạc tuyên bố: Nếu có tôi ở đâu, tôi đề nghị các anh chớ nói “Chúng tôi chưa phát hiện ra ai tài giỏi." Có ai muốn đọ, tôi xin thử sức liền!
Tôi cho rằng; ứng cử gần như là con đường độc đạo, thành công nhanh nhất trong đời văn bút, vượt qua số đông hợp tác xã cau vần lèo tèo vớ vẩn, chuyên bu lấy ghế chẳng khác gì “ruồi đậu thớt tanh”?!
Xin chia sẻ và cám ơn các bạn!
Paul Đức 09/7/2025
Ảnh tôi do nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồng Đức chụp tại nhà
Comments