ĐỊNH VỊ ĐÀN BÀ, HẠNH PHÚC & CUỘC ĐỜI
- Nguyen Hoang Duc
- Jul 31
- 5 min read
Đăng 31/07/2025
(Có hỏi và đáp cùng Hồng y F.X. Nguyễn Văn Thuận)
Xin lỗi chị em, thời đại nữ quyền lên cao, lẽ ra tôi phải dùng từ phụ nữ, nhưng tôi thấy từ ấy không thế tục và trần trụi như từ đàn bà, nghe vừa mạnh mẽ, lại thân tình hơn. Tôi viết bài này vì thấy, khi đã là tri thức thì cần được viết ra, để chúng ta học hiểu. Mà đã để học hiểu thì nên thẳng thắn chứ không nên cho bột nở, đánh nước đường, xoa xoa đập đập theo kiểu tế nhị và nịnh bợ. Triết gia Aristote nói “Chỉ học biết sự thật mới trở thành kiến thức.” Vì thế, nếu tôi viết mà thiếu bột ngọt “nữ quyền”, mong được các chị em đại xá!
Trước hết, để giữ đúng qui lát, qui chuẩn, cũng là kinh viện, tôi không thể bỏ qua lời Thiên Chúa dạy trong Kinh Thánh “Người đàn ông, và người đàn bà từ bỏ cha mẹ mình, để kết hợp thành một xương một thịt!” và “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, con người không được phép phân ly.” Chế độ một vợ - một chồng dường như được khởi xướng từ đạo Thiên Chúa, khi Ngài xác định quyền “cặp đôi” của đàn bà và đàn ông.
Người Anh đã gọi bạn tình của mình bằng một cái tên rất ấp áp và bình đẳng, thậm chí nâng cao “một nửa tốt đẹp hơn của tôi” (my better half). Thiên Chúa tự xưng “Thiên Chúa là tình yêu.” (Dieu est l’amour). Cụ thể Ngài còn dạy “Hãy yêu tha nhân như chính mình ngươi.” Dù nghe nhiều lần như thế, tôi vẫn tin rằng “Thiên Chúa là lề luật”, rồi mới đến tình yêu. Cụ thể như ngài tuyên xưng: “Cho dù vũ trụ này qua đi, nhưng một chấm, một phết trong lề luật của Ta cũng không xê dịch, cho đến ngày nó được hoàn tất!” Khi Chúa Jesus xuống thế làm người, Ngài còn tuyên xưng cụ thể hơn “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy!” Chúng ta thấy rõ, khi Chúa tuyên xưng: là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống thì ở đó đâu đã có tình yêu?! Trong sách Sáng Thế ký của Cựu Ước, Thiên Chúa đã tạo dựng ra trời đất bằng chính LỜI trực tiếp của Ngài, từ trời, đất, nước, các loài vật, các loài cây theo hạt giống, cuối cùng ngày thứ sáu là Con Người, thì tất cả đều là bản thể, riêng rẽ tự thân… Đâu đã có tha nhân để mà yêu. Vì thế, theo tôi, bản tính của vạn vật phải có trước tình yêu, là sức kết dính – Tuỳ thể của chúng.
Về lề luật Thiên Chúa cũng đã nói “Luật không có trước tội, nhưng không có luật thì tội không bị xét như là tội.” Vũ trụ của Chúa chắc chắn là vũ trụ lập hiến và văn hiến. Bởi thế lề luật có trước cả các bản thể, cùng muôn vàn tạo vật. Khi làm xong đường ray, thì mới có đường sắt hoạt động, khi làm xong đường bộ thì mới có xe cộ lăn bánh… Có nhiều đàn ông, và đàn bà nói chuyện tự nhiên với nhau “Sao thằng này lại lấy con kia nhỉ?”, “Lẽ ra con ấy phải theo thằng A chẳng hạnh phúc hơn ư?!” rồi “Đôi này bỏ nhau phí quá, lẽ ra âu yếm hơn một tí, chiều nó hơn một tẹo, có phải giữ được nó không?” ... Các câu chuyện loanh quanh kiểu này, rõ ràng bày tỏ cho chúng ta thấy: họ coi cuộc đời sinh ra để người này cặp người kia mà thoả mãn hạnh phúc.
Tôi thấy đây là một nhầm lẫn tai hoạ. Thiên Chúa sinh ra chúng ta, không phải chỉ để cho chúng ta hạnh phúc, đơn giản chỉ ghép người này với người kia, rồi cứ tự nhiên leo lên giường hú hí. Thiên Chúa tạo ra muôn loài vật cũng vậy, con nọ bị làm mồi cho con kia trong chuỗi thức ăn chăn nuôi lẫn nhau của Thiên Chúa. Và con người sinh ra không đơn giản để được hạnh phúc, mà con người phải chịu thách thức về đau khổ của mình. Càng lạc thú thì càng đau khổ. Lạc thú ái tình là chịu đau khổ nhất!
Giờ chúng ta lắng nghe ai? Sinh ra nếu chỉ lo ăn, tức “giá áo túi cơm” di chuyển, rồi lo kết đôi để làm đầy cái giường, thêu dệt những thán từ sung sướng cho màn the… Người Trung Hoa có câu “Mình sinh ra ắt có lúc phải được dùng!” Thiên Chúa không tạo ra ta, để giành riêng cho người đàn bà nào đó, và ngược lại, mà ta còn phải hoàn thành sứ mệnh Chúa giao, người càng tài giỏi, thì sứ mệnh chất lên vai càng lớn. Người Hoa nói “vô hữu tiểu nhân bất dưỡng quân tử, vô hữu quân tử bất thành tiểu nhân!” Tức là: không có tiểu nhân, thì không ai nuôi quân tử. Không có quân tử thì không có kiểu mẫu để thực hành để thành người tối thiểu.
Khi những phụ nữ châu Âu, đặc biệt là phụ nữ Anh Quốc được hỏi “Các chị có tin đàn bà nhiều thiên tài không?” Thì hầu hết trả lời “Thiên tài chủ yếu thuộc đàn ông, còn chúng tôi chỉ là đàn bà quanh quẩn vào ra bếp núc thôi?!” Trở lại câu chuyện của Kinh Thánh, Thiên Chúa tạo ra người đàn bà Eva là nhân lúc chàng Adam ngủ, Ngài liền rút chiếc xương sườn thứ bảy của chàng ra, tạo ra người nữ Eva để làm bạn đời với chàng. Và Thiên Chúa cũng phán về người phụ nữ như sau: “Chiếc đầu của ngươi nằm trên cổ chồng ngươi, vì thế đi đâu đặc biệt vào nhà thờ, ngươi chớ kiêu hãnh về đầu của mình, mà hãy đội khăn che đầu…”
Một lần, nhân cơ hội ở bên cạnh Đức Hồng y F.X. Nguyễn Văn Thuận, tôi hỏi ngài có ý tiêu cực “Nếu giáo hội Ki-tô đại diện cho cái gì tiến bộ và văn minh, như Nam – Nữ bình đẳng chẳng hạn, tại sao giáo hội lại không truyền chức linh mục cho phụ nữ?” Đức cha đã bình thản trả lời “Giáo hội chủ trương Bình đẳng trong khác biệt!” Quả là xác đáng, ý ngài muốn nói: Bản thể của đàn ông và đàn bà rất khác nhau, như vậy không thể có “bình đẳng cào bằng”, mà chỉ là “bình đẳng trong khác biệt” mà thôi.
Sự vĩ đại của con người được đo bằng dự án cũng như lý tưởng của anh hay chị ta. Chiếc phi cơ, hay quả tên lửa bay lên trời được là do định hướng nhìn xa và cao của chúng… Ngược lại nếu không có tầm bay lý tưởng chúng ta chỉ hạ cánh xuống “giá áo túi cơm” hay chiếc màn the nơi góc tối?! Con người, đặc biệt là đàn ông sức dài vai rộng, chính là nhân vật mà Chúa luôn đòi hỏi “lên đường”, như Chúa Jesus nói “Hãy vác thập giá mình mà theo ta!”
Paul Đức - Hà Nội 24/7/2025
Bức họa "Lady and Dove" của họa sĩ người Ai Cập Farid Fadel (1958 - ....)
Comments