TÌNH YÊU MỞ ĐẾN ĐÂU THẾ GIỚI MỞ RA ĐẾN ĐÓ! KHÔNG BIẾT YÊU THƯƠNG LÀ MỐI NGUY CHO CỘNG ĐỒNG
- Nguyen Hoang Duc
- Jul 22
- 5 min read
Đăng 22/07/2025
Đức lớn nhất của vũ trụ là Hiếu Sinh. Tức yêu mến sự sinh thành, sinh ra và sinh tồn. Bởi một lẽ đơn giản thôi như người đời nói “chó chết hết chuyện” và cũng nói “một con chó sống còn hơn con sư tử chết!” Nếu không có sự sinh thành ư? Có nghĩa là con người rồi chúng ta đang là hư vô, chưa hiện diện thì có gì để nói đâu?! Cho nên sự Tiên quyết của mỗi con người cũng như mỗi sinh vật là có mặt hiện tồn! Trước tiên tôi phải được sinh ra và có mặt sau đó mới là tôi làm gì và được hưởng gì là những thứ đến sau, nếu không có tôi thì chẳng có gì đến sau tôi cả, vì thế mà tôi cùng mọi người và mọi động vật và thực vật trước tiên phải có mặt, rồi mới xảy ra việc khác.
Nhưng nếu con người hay con vật được sinh ra nhưng bị quăng vào lửa cay nghiệt thì cũng có gì để nói?! Nếu có nói thì cũng chỉ gọi là nói thêm chút xíu… Vậy thì sau cái Tiên thiên con người được sinh ra thì lập tức con người phải được sống trong điều kiện yêu thương hòa bình. Con bồ câu không thể sống sót khi nó sinh ra ở giữa bầy quạ, quạ sẽ mưa mỏ xuống đầu bồ câu để nghiền nát nó thành thực phẩm. Và con gà cũng không thể sinh ra giữa ổ rắn để biến thịt mình thành đồ ăn nuôi nọc độc?! Cho nên loài người, cho đến muôn loài muốn tồn tại phải có cộng đồng, bày đàn của mình. Mà cái cộng đồng người còn phát triển thành làng xã, dân tộc, quốc gia, rồi vào Liên hiệp quốc. Châm ngôn Latin có câu “Con người đối xử với nhau như sói, nhưng chính những con sói chúng lại không sống với nhau như sói”. Sói là loài ăn thịt, nhưng khi ở bên nhau chúng cũng không ăn thịt nhau để duy trì thành bầy đàn cùng nhau sinh tồn.
Vậy thì cộng đồng hòa ái yêu thương là điều kiện bất khả tách rời của hiện sinh con người, điều đó đúng cho từng cá nhân và cả cộng đồng. Người Mỹ thường nói châm ngôn: “Mình vì mọi người, mọi người vì mình!” Cộng đồng thế giới cũng trở thành một điều kiện tiên quyết cho mỗi cá nhân được tồn sinh, cho nên văn hào Nga Dostoyevsky đã tuyên bố “Khi con người ta sống với nhau hiển nhiên có một bản khế ước vô hình chung được ký kết, kẻ nào phạm tội là kẻ đã xé bản khế ước đó để chà đạp nhân loại. Nó là kẻ phạm tội chống lại nhân loại.”
Cùng ý tưởng đó trước văn hào hơn hai ngàn năm, triết gia Aristotle cho rằng “Loài người sống chung ở bất kỳ đâu, thì đều có lề luật thành văn và bất thành văn.” Cho đến nay, có nhiều sắc tộc còn chưa có chữ viết, họ sống theo lề luật truyền thống kiểu “già làng”. Luật đó có thể tóm gọn: “Biết điều” – và: ngươi không đụng đến ta thì ta không đụng đến mi. Mi yêu thương ta thì ta yêu thương lại. Mi giúp đỡ ta thì ta giúp lại. Còn mi chà đạp ta thì ta chà đạp lại, không chà đạp được ngay thì ta ủ mưu “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”…
Lề luật đơn giản của loài người khởi đầu là “Mắt đền mắt, răng đền răng.” Nếu anh gây tội cho cộng đồng ở mức nào thì sẽ bị xử phạt ngang như vậy. Vì thế tại các cộng đồng người, đặc biệt thế giới văn minh, họ để ý, xử phạt và bắt giam ngay ai đó có các hành vi nguy hiểm cho cộng đồng.
Văn học phương Tây nở rộ nhiều tác phẩm đỉnh cao thế giới, bởi nó được xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo của Phúc Âm Ki-tô giáo. Thiên Chúa tuyên xưng Ngài là Đấng Tình yêu “Dieu est l’amour”. Ngài dạy “Hãy yêu kẻ khác như chính mình”. Và tình yêu đó cần được tôn lên càng cao càng tốt như thêm vào đó sự bao dung vô tận “Kẻ nào tát má phải ngươi, hãy giơ nốt má trái cho nó tát; kẻ nào lấy áo trong của ngươi, hãy cởi nốt áo choàng cho nó!” Về điều này, người Việt cũng dạy; chớ có “được lòng ta xót xa lòng người”.
Khi con người cần thực phẩm để sống, đành phải giết thịt động vật, nhưng mỗi lần cắt tiết gà, người Việt thường nói câu “hiếu sinh” xin lỗi: “Hóa kiếp này mày sang kiếp khác!”
Không ai sống được một mình, giống như chàng Rô-bin-sơn hàng ngày khắc dấu lên chiếc gậy để đánh dấu các ngày của xã hội, lễ Giáng Sinh, Phục Sinh và tết… và khi có dịp ông trở về ngay thành phố của cộng đồng mình. Chỉ có bằng Tình yêu con người mới mở rộng từ mình sang người khác. Và cứ càng yêu nhiều con người càng mở rộng cộng đồng của mình. Mới đầu con người chỉ yêu mấy hàng xóm lèo tèo trong làng xã, nhưng đó vẫn là đời sống quê mùa mọi rợ mà “nhà giầu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố”. Muốn có nền văn minh, các công trình kiến trúc, toán học và văn chương con người phải mở rộng tình yêu ra nhiều người để hợp tụ lên thành phố.
Con người yêu đại dương vì đó là nguồn chinh phục cũng như thực phẩm vô tận. Rồi con người thấy khi mình ngã nước đuối sức, cá heo đã cứu mình. Con người liền yêu cá heo, nhiều nơi còn thờ phụng cá heo. Tình yêu con người mở ra đến đâu thì thế giới – tức môi trường và cộng đồng sống của con người mở ra đến đó.
Vậy thì bất kể những gì đi ngược lại đức hiếu sinh đều trở thành nguy hiểm cho con người và cộng đồng, đó cũng là những kẻ đã tự tiện xé toạc bản công ước sống chung giữa con người và thế giới. Vừa rồi mạng xã hội dậy sóng việc quan chức y tế của tỉnh Cà Mau giết 15 con chó và một con mèo, trong đó có 13 chó con, đã khiến mạng xã hội rùng mình sợ hãi và bức bối. Rõ ràng, khi chúng ta nhìn thấy những hành vi hiểm ác, đó cũng là những hành vi đang gián tiếp đe dọa cuộc sống của mọi người. Bởi lẽ, khi ai đó chà đạp qui ước sống chung với người khác, thì họ cũng đang thò ra bằng chứng, họ còn có thể chà đạp nhiều người khác…
Một đám trẻ con, đắp cát nghịch, kéo gạnh làm xe chơi với nhau, một kẻ cậy lớn phá đám, phá những con đường bằng cát, đám trẻ liền la lối, bất bình, khóc lóc và căm tức… Vợ chồng anh Hùng chở 16 vật cưng về quê trên chiếc xe hai bánh, là tình yêu của đức Hiếu sinh, lớn hơn nhiều trò chơi đắp cát của trẻ con, vậy mà nhoáy một cái người ta tiêu diệt chúng không nháy mắt chẳng khắc gì cắt cỏ thử hỏi làm sao biết thông cảm đến tình người, công sức hiếu sinh và tình yêu của họ với những con vật, mà đó cũng là tình yêu với thế giới. Việc làm như vậy hoàn toàn là cách bẻ gãy thước đo nhân tính của con người! Và nó gây ra sự đe dọa cho mọi người!
Paul Đức - Hà Nội 11/10/2021
Bức họa " Khi chim én đến" của Heinrich Hirt (1841-1902), người Đức
Comentarios