top of page

TRÍ THỨC VIỆT NÊN BIẾT: TRIẾT LÝ KHÔNG PHẢI LÀ TRIẾT HỌC

  • Writer: Nguyen Hoang Duc
    Nguyen Hoang Duc
  • Jul 30
  • 5 min read

Đăng 29/07/2025


Để dễ hiểu, tôi xin đưa ra hình ảnh ngắn gọn này:

Thầy có biết âm nhạc hiện đại không?

Có!” Một bác xẩm nhà quê đáp. "Cô cần gì? Tôi chơi 12 nhạc cụ đủ cả nhị, sáo, đàn tranh, đàn nguyệt, đàn bầu…"

Em muốn nhờ thầy dạy nhạc cho cháu nhà em, trước hết là thanh nhạc…

Cô gọi cháu vào đây! Nào cháu hát theo thầy nhé ‘xe chỉ ấy mấy kim bên luồn kim…’ ”

Mẹ ơi, con ứ học… đây không phải là nhạc đồ rê mi pha son la si… Bác ơi, vậy nốt thăng và nốt giáng là gì?

Đàn và sáo của ta là nốt tự nhiên của càn khôn chỉ có 5 nốt mà không cần thăng giáng!

Mẹ ơi… của bác ấy không phải là nhạc! Con ứ học đâu…

Con bé này, nhạc của ta của cha ông thiêng liêng có từ vạn cổ, sao lại không phải nhạc?! Đúng là đồ trẻ ranh hư hỗn với ông cha!


Đây hiển nhiên không phải âm nhạc hiện đại, chơi theo nốt được ghi trên dòng kẻ. Các vị xẩm xoan xứ ta khi chơi nhạc không có bản nhạc mà theo truyền khẩu thì chơi mỗi vùng mỗi kiểu, có khi chơi bài làng ta lại thành bài làng bên cạnh… Toán học hiện đại cũng vậy, nó phải được học hành tử tế từ sơ cấp đến hình tròn phải có compas. Còn xưa kia người đi chợ vẫn nhẩm nhân chia cộng trừ trả tiền cho nhau đó chỉ là chút tính toán bản năng. Không thể gọi đó là môn Toán học.


Triết lý cũng vậy. Người ta sống, khi nghĩ thì luôn triết lý. Như thằng Bờm vác cây tre ngang vào cổng hẹp, không vào được, thì mọi người sẽ lý giải, thành triết lý. Trong Cổ học tinh hoa có chuyện về hai con rắn bị người ta đào hang, chết đến nơi, con này bảo con kia, “giờ nếu ta chạy băng qua đường thì sẽ bị đập chết, để thoát thân, mi cõng ta chạy, thì dân chúng sẽ tưởng là rắn thần mà không dám đập”. Nhưng triết lý về thằng Bờm cũng như hai con rắn không bao giờ là triết học cả. Điều này đã được triết gia người Pháp Francois Jullien chính thức xác nhận trong cuốn sách “Minh triết phương Đông, triết học phương Tây”. Phương Đông chỉ có Minh triết – tức triết lý sáng sủa thôi chứ không có ngành Học. Môn cắm hoa chẳng hạn, người ta gọi là nghệ thuật cắm hoa chứ không có khoa học cắm hoa vì thời lượng dạy và học cho nó quá ngắn ngủi.


Không chỉ có Triết học là thứ cao cấp nhất, ngay hội họa của Tàu còn rất kém, vẽ hàng ngàn năm chỉ có tranh Thủy mặc. Hàng trăm họa sĩ Tàu ăn ngủ dầm dề trong cung, hàng ngày mang bút ra vẽ Từ Hi Thái Hậu mấy năm chưa xong, lúc nào cũng bảo “thần chưa lấy ra cái thần của bệ hạ được vì nó cao siêu quá”. Đến khi hội họa phương Tây vào, chỉ trong một buổi chiều hàng chục họa sĩ vẽ chân dung sơn dầu, cái nào cũng đẹp lộng lẫy, có thần luôn! Á Đông còn chưa có cả môn phê bình trong mọi lĩnh vực văn chương, nghệ thuật rồi chính trị bởi vì lối học bẻm mép thuộc lòng đòi làm quan mà không có khả năng thi thố hiện thực.


Nhiều tri thức Việt ngạc nhiên lắm khi nghe nói Á Đông không có triết học. Đâu chỉ có vậy?! Á Đông mới có hội họa hiện đại, chưa có môn phê bình, còn Triết học càng không có. Có một họa sĩ nói; sau này cái gì còn lại, hay người hành tinh khác đến, người ta chỉ nhìn hình vẽ mà thôi. Cái này thì triết gia Hegel, được xem như cha đẻ mỹ học hiện đại đã nói “Ngôn ngữ cao nhất bởi vì các ngành khác không bao giờ diễn tả nổi vô tận, vĩnh cửu, siêu hình, bất diệt… chỉ có ngôn ngữ mới làm được điều đó mà thôi.”


Có một tác giả viết: anh học triết học từ con rắn, con sâu… đó là nhầm lẫn triết lý với triết học. Bởi lẽ, con rắn, con sâu...không thể là thầy và tạo ra ngành học Triết học. Mới đây, nghe nói có tạp chí Triết học và Tư tưởng on line. Nhiều người Việt liền viết vô số bài về triết học hay đại loại bên rìa triết học. Khoa học thì phải biết phân biệt rạch ròi “ngô ra ngô, khoai ra khoai”. Người Việt vẫn nói: đám nửa đời nửa đạo, nôm na mách qué, dở ông dở thằng, nửa sống nửa chín... Còn triết gia Hegel thì minh định như sấm; Đạo để hướng về lý tưởng, còn đời là Duy thực hành. Người ta không thể nhầm lẫn 2 điều này làm một! Và lịch sử châu Âu là cuộc chiến và giải hòa giữa hai điều này!


Cái cốc là vật chất, dù được làm đắt thế nào, gốm, pha lê hay trộn vàng, thì cái cốc đó không thể siêu việt thành không khí trong chiếc cốc! Một người luyện thiền cả đời nhưng cũng không thể siêu việt mình thành người hiểu biết, bởi lẽ kinh nghiệm siêu việt của anh ta vẫn chỉ là thân xác. Người phương Tây xếp cấp độ con người thành 3 cấp:


1- Thể xác.

2- Linh hồn, cao hơn

3- Tinh thần, cao hơn linh hồn


Linh hồn có thăng hoa siêu việt bao nhiêu cũng không phải là tinh thần. Linh hồn có đi mây về gió như tên lửa, thì cũng không đạt tới tinh thần là cái hiểu biết nguyên lý đã làm ra tên lửa. Sự thăng hoa của linh hồn cũng chỉ là bên rìa, bên trên của các giác quan, chứ chưa thể đạt tới tinh thần mang hiểu biết siêu nghiệm vượt qua cả đối tượng lẫn các giác quan.


Người Ả Rập có câu “Mực của học giả còn quí hơn máu kẻ tử đạo.” Rút cục giá trị con người cao cả nhất là viết sách. Ngay cả Đức Phật hay Chúa Trời cũng truyền dạy cho các đệ tử phải viết sách ghi lại lời của Thầy. Nhưng sách vở của Á Châu lèo tèo, như Trung Quốc thì thơ Tứ tuyệt, Nhật Bản thì thơ Haiku được 2 câu rưỡi, Việt Nam thì Lục Bát… mới chủ yếu ở mức tức cảnh sinh tình, chỉ có sức Cảm mà hiếm hoi sức Nghĩ. Sức cảm thì bồng bột chóng qua “mai nắng, trưa mưa, chiều nồm” vì thế văn chương Á Đông, đặc biệt Việt Nam lèo tèo còi cọc. Chỉ bao giờ chúng ta vươn đến nghệ thuật và văn chương SỨC NGHĨ thì chúng ta mới đạt tới tầm vóc hoành tráng và đồ sộ!

Paul Đức 01/9/2021


Bức "The musician" của Jie Wei Zhou (1962- ....), người Trung Quốc

Comments


Paul Nguyễn Hoàng Đức

  • Facebook
  • Phone
  • Email
bottom of page