THÔNG ĐIỆP CỦA NHÂN SĨ THỜI ĐẠI
- Nguyen Hoang Duc
- Jul 22
- 5 min read
Đăng 21/07/2025
Các bạn thân mến, tôi định viết một bài “tâm tình”, nhưng thấy chữ tâm tình yếu ớt, ẻo lả, và dễ bị vu vơ, nên tôi chọn từ “thông điệp”.
Các bạn yêu quí tôi nhiều lần phàn nàn việc tôi tham gia bút chiến sẽ làm hao tổn chân khí hay nguyên khí, ảnh hưởng đến việc sáng tác. Và, nặng nề hơn sẽ bị nhiều người ghét bỏ. Các bạn khuyên tôi hãy bình an trong tháp ngà văn chương để hưởng thụ nó, còn hơn tổn chân khí và bị ghét bỏ. Hôm nay tôi lý giải việc này là chính, một cách ngắn gọn để các bạn dễ hiểu như được đi trên đường ray.
Đầu thế kỷ 20, các nhà trí thức tiền phong của Trung Quốc đã tuyên bố lời mạnh mẽ như niêm luật: Không có tâm cảm thời đại, không thể là trí thức. Trí thức hiện đại phải có tư cách Công dân để nâng dân tộc qua thời ngu muội phong kiến – coi dân là thảo dân, sống được chăng hay chớ vô pháp luật. Các nhà văn Pháp cũng đã từng kêu gọi những phong trào trí thức và nhà văn dấn thân thời đại như các từ đính ước (Engage) và xuống tàu (Embarque).
Vậy thì tôi không cách gì có thể an nhiên ẩn nấp trong tháp ngà văn chương hay chữ nghĩa để hưởng lạc, tôi chỉ có thể có được “tâm cảm thời đại” khi hòa mình vào thời đại và dân tộc của mình!
Còn tình yêu là gì, bao hàm cả tình cảm của các bạn giành cho tôi? Tình yêu lớn nhất bao giờ cũng bao hàm sợ hãi lớn nhất! Ai được yêu nhất? Chẳng phải Thượng Đế, Chúa Trời hay thánh thần sao! Mọi người chẳng lo âu ngước lên bầu trời cầu nguyện, hay cúi rạp mình cầu xin Đấng thương xót? Tình yêu đó bao hàm sợ hãi. Có ai yêu pháp luật không? Có thể không yêu, nhưng luôn tôn trọng, vì đó là thành quả cao nhất của xã hội con người, cũng như nó mang sức mạnh bất khả cưỡng!
Tình yêu lứa đôi là cao nhất, chính điều này đã được Thiên Chúa tuyên bố trong giáo luật: người đàn ông và đàn bà từ bỏ cha mẹ mình để kết ước nên một xương, một thịt! Tình yêu cao nhất ở trần gian vì cũng mang nhiều sợ hãi nhất, sợ đến mức người ta treo nhẫn là một vòng sắt vào ngón tay để cầm tù nhau mà vẫn luôn luôn run rẩy sẽ bị tình yêu ruồng bỏ hay loại khỏi vòng chiến?!
Sợ hãi và ghét bỏ có gần giống nhau không? Liệu có không phong trào yêu Hitler và Stalin hoặc Mao Trạch Đông? Câu này tôi để ngỏ để các bạn nghĩ. Người Việt có câu “Mẹ mắng một trăm, không bằng cha ngăm một tiếng.” Tại sao? Vì lời cha thường chứa đựng lề luật. Lề luật thường dính với khó chịu và ghét bỏ?!
Giờ tôi sang việc thứ hai. Ngôi nhà văn hóa Facebook của mỗi cá nhân. Trong các sách bách khoa, thế giới buộc phải chấp nhận 2 thành tựu của văn minh Hy Lạp, đó là đấu trường và kịch trường (Olempic và nhà hát kịch). Đấu trường là đấu đối kháng tập trung sức hấp dẫn và sự cuồng nhiệt rất cao, còn kịch trường là sân khấu ban đêm, phát vé cho tất cả đàn ông, không phát cho đàn bà, trẻ con - những người chỉ có vé xem hài kịch.
Trong Mỹ học, cái gây sợ hãi như bi kịch lớn hơn hài kịch. Và một mặt hồ gợn sóng gây bồi hồi, xao xuyến, sợ hãi lớn hơn mặt ao nhỏ bình an. Bài thơ về mùa thu của Nguyễn Khuyến được coi là đỉnh như:
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Liệu có thể nào sánh với:
Muôn dòng sông thả những khúc sầu ra biển
Xao xuyến xô lớp lớp sóng cồn
Dồn dập vỗ buồn mê mùa gió chướng
Thủy triều tê lưỡi sóng
Nếm vị nắng u hoài
Bò loang bờ cát mặn…
(Paul Nguyễn Hoàng Đức)
Vậy trang FB của chúng ta, cũng là sinh hoạt tinh thần của chúng ta, tại sao nó không có đấu trường để thi đấu, không có kịch trường để đối thoại, mà chỉ là ao tù hay màn the chỉ nghe tiếng thở đều đều nhưng mốc meo???
Chân khí của tôi ư? Lưỡi gươm càng vung lên nó càng sáng loáng. Các bạn chớ có lo! Còn tôi đã làm được những gì? Khi tôi phê bình thơ của thi hào Nguyễn Du đâu có chỉ nhắm vào ông, mà nhắm vào cả triệu đứa làm thơ lục bát tủn mủn, ngu ngốc đang nấp sau lưng ông hưởng lợi. Họ thiển cận và tham đến độ còn mở cuộc thi viết điếu văn cho Nguyễn Du… Chúng ta còn gì để nói nữa? Và họ hèn đến độ chẳng có khuôn mặt khả lý nào tranh cãi và đọ thơ nổi với tôi, họ liền mớm cho một người tàn tật cả cơ thể lẫn thiểu năng trí tuệ ra đấu với tôi. Tôi chưa kịp đáp lời thì họ ào ào xông tới ném đá xỉa xỏi tôi sao đánh người thiểu năng??? Sau đó nhiều kẻ lợi dụng thời cơ lao tới chẳng khác gì như nấp sau người tàn tật đi đòi nợ?!
Mới đây, một luật sư gọi điện cho tôi đòi xét lại bài viết của tôi. Tôi nói bạn cứ tranh cãi công khai tôi sẽ tiếp chiêu. Sau đó có một cháu bị mù nhắc lại đúng nội dung mà luật sư này đề cập về lời của các linh mục mà tôi viết trong bài, rồi dọa thu thập hồ sơ kiện tôi ra tòa án giáo hội. Việc này liêu có ngẫu nhiên không? Một cháu mù ở nhà quê sao lại có nhu cầu kiện tôi ra tòa án giáo hội? Không phải thứ luật sư chuyên gia về tòa án chỉ đường sao? Mà nếu đúng, có phải anh ta không từ thủ đoạn nào, lợi dụng cả người bị mù lòa???
Tôi chỉ điểm xuyết một hai chuyện. Qua đây tôi cũng muốn nói, lâu nay ở ta vẫn có vô số những kẻ cậy đông đòi hà hiếp người yếu, nhưng họ quên một điều: sáng tạo hay phát minh không bao giờ khai sinh từ hai chiếc đầu, mà số đông chỉ là cơ bắp thôi. Nếu tôi không cọ sát để phát hiện điều này thì ai sẽ làm?! Chẳng phải tôi đã tiên phong để giúp cho nhiều người cô đơn hay sao?!
Cám ơn các bạn!
Paul Đức - Hà Nội14/6/2019
Comments