CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG LÀ CUỐC BỘ - CUỘC SỐNG THĂNG HOA LÀ NHẢY NHÓT HÓT CA
- Nguyen Hoang Duc
- Aug 15
- 4 min read
Đăng 15/08/2025
Người Việt lúc nào cũng lo toan cho cuộc sống lắm nhưng tại sao ở đâu cũng thấy nhếch nhác, lam lũ, nghèo hèn, chụp giật, ăn trên miệng người khác?! Cán bộ lúc nào cũng lấy cửa quan ra để kiếm ăn, đơn giản như nạn đặt trạm hay bắt mọi người công chứng bất kể việc gì lớn nhỏ… ?!
Lo ăn ai bằng con rắn?! Nhân gian nói: rắn nuốt rắn! Một con rắn có thể nuốt chửng một con rắn khác có trọng lượng ngang mình, vậy mà sao lúc nào nó cũng vẫn đói và vóc dáng chỉ là loài bò sát tính lạng chỉ to hơn con chuột (?). Bởi vì, chúng độc ác, sẵn sàng ăn thịt đồng loại của mình: bằng chứng là vì thân xác chúng nhỏ nên chúng phải mang nọc độc để phòng thân.
Tại sao chúng ta ăn rất nhiều mà vẫn còn lam lũ? Vì đó là cách ăn của chúng ta: ăn gian, ăn trộm, ăn cắp, ăn chụp giật ma cà chớp. Làm đường xong đào lên đặt cống, rồi làm nhà dùng cốt tre thay cốt xi măng thì hỏi làm sao không gây tai ách và bẩn thỉu ở khắp nơi, vì chúng ta chỗ nào cũng làm giả, làm qua loa…
Ngay tiêu đề bài viết, tôi đã nói về nguyên lý mỹ học cao nhất và tiên thiên nhất của cuộc sống: Cuộc sống chỉ thăng hoa trở thành nghệ thuật khi người ta bắt đầu nhún chân nhảy và miệng cất tiếng hát (thơ giống vậy nhưng thấp hơn). Hãy ngắm, một người cuốc bộ nhiều ngày nhưng có ai thấy thăng hoa hay nghệ thuật! Nhưng chỉ cần anh ta nhún chân nhảy và cất tiếng hát thân xác siêu thăng gấp trăm lần. Tôi từng đánh bạn với một chuyên gia lên dây đàn piano, anh ta tâm sự thật: nhà anh ta làm nghệ thuật nhưng có một nỗi buồn là; mẹ anh không bao giờ cất tiếng hát cho dù một lời ca nhỏ! Bước vào một ngôi nhà, thấy mặt chủ nhân là lão râu xồm mặt khó đăm đăm, nhưng nếu lão ta cất tiếng hát hay huýt sáo… lập tức mọi người thấy bình an, bởi vì ông chủ đó đang mang một niềm vui trong tim.
Tại sao chúng ta có ăn nhiều vẫn lam lũ? Vì như con rắn ấy, nhỏ bé, bụng bò sát đất, thì nó có ăn bao nhiêu, ăn nhiều bằng cơ thể nó luôn thì vẫn đầy đất cát bờ bụi nhếch nhác mà thôi?! Không có điệu nhảy thì làm sao những đôi chân cuốc bộ hóa thành âm nhạc?! Không có nghệ thuật đơn giản như vẽ hoa lên bát sứ đẹp thì miếng ăn làm sao thoát khỏi chiếc lá khoai hay lá chuối?! Một tư tưởng gia nói “Nếu tôi có một hào, tôi sẽ dùng 5 xu để mua bánh mì, và 5 xu để mua hoa, vì tâm hồn cũng cần ăn!”
Chúng ta ăn lam lũ, vì dạ dày chỉ bõ đói giá áo túi cơm (như con rắn ấy), chứ không cùng lúc mở ra cung cách ăn cho tâm hồn! Tâm hồn là gì? Tâm hồn tức là thể thức phi vật chất. Chúng ta muốn đi ô tô, để không phải cuốc bộ, thì phải có luật đi đường, để các xe không đâm nhau mà gây tai nạn. Vậy, một chiếc xe đi trên đường luôn đi kèm với nó là một thể thức phi vật chất của tâm hồn!
Xã hội muốn hạnh phúc thì phải sống tốt với nhau. Muốn sống tốt với nhau thì phải có lề luật như những chiếc xe tuân thủ luật giao thông khi đi đường để không đâm vào nhau! Vậy thì song song với việc lo ăn, chúng ta phải lo lập hiến và làm luật, chứ đừng nên nghĩ đơn giản tâm hồn không cần ăn!
Một đôi chân nhún nhảy đã thánh hóa cả ngàn dặm đường cuốc bộ, dìu cơ bắp vào câu hò điệu nhạc! Một cốc rượu vẫn được gọi là nước tinh thần ( spirit water) đã nâng cấp bữa ăn thường lên bữa tiệc! Và một tâm hồn nghệ thuật thừa sức sải đôi cánh nâng xác phàm trần tục vượt qua những đại dương bát đĩa - là đại lượng thường trực lo lắng của dạ dầy khốn khổ mang cơn đói truyền kiếp trong tim “cổ họng sâu như biển” … Vậy mà, có giáo sư ở Việt Nam còn vênh vang tuyên bố “Tôi dạy học trò, muốn làm gì cũng phải ăn no đã. Thế là, chúng phục lắm!” Than ôi! Lời khuyên của một giáo sư du học cả chục năm bên trời Tây, mà chẳng hơn gì ông nông dân?!
Dù có ăn bao nhiêu, đặc biệt bây giờ là ăn quyền, ăn đất… thì đó vẫn chỉ là cách ăn chưa có sự thăng hoa của tâm hồn. Như thế, miếng ăn vẫn chỉ là nô tài lo bị bỏ quên hay bỏ đói. Và hiển nhiên, cách đó chỉ thỏa khát dạ dầy, chứ chưa nói đến danh dự và thiện hảo ở tim, hay tinh thần siêu việt của não bộ!
Cái chúng ta nên nghĩ; giầu có toàn thể từ não xuống chân mới khó! Chứ giầu xổi nô tài chỉ đổ đầy dạ dầy thì có bao nhiêu ý nghĩa?! Một chiếc đầu tầu kéo nhiều toa xe. Một xã hội có nhiều đầu tầu sẽ kéo những toa xe tiến bước. Còn xã hội không đầu tầu hay ít quá thì chẳng lẽ chúng ta chỉ có cái gọi là bài ca bên máng?!
Paul Đức 11/8/2021
Tranh: từ Printest
Comments