AI NGỜ NƯỚC MẮM ĐÁY BÁT LẠI GÂY GIÔNG TỐ ?!
- Nguyen Hoang Duc
- Jul 31
- 7 min read
Đăng 31/07/2025
Nước ta đã trải qua những cơn khủng hoảng công nghiệp cực lớn như Vinalines hay Vinashin, công nghiệp đóng tầu kéo ụ nổi đồng nát về ăn vạ sơn phết trên bến cảng thua lỗ nhiều tỉ đô la, gây mất cán cân thương mại quốc tế, nợ lãi và nợ đọng rất trầm trọng… nhưng dân tình đâu có chú ý gì nhiều, không phải họ vô tâm trước hiện trạng đất nước, mà dân ta 90% tiểu nông đâu có hiểu biết về nền công nghiệp hay kinh tế vĩ mô?!
Nhưng khi "tập đoàn nước mắm Masan" định dùng quyền bán lấy được áp đảo nước mắm truyền thống thì đã gây chấn động truyền thông, đặc biệt là Facebook, thật kinh ngạc, có thể nói chưa từng thấy. Tại sao vậy? Vì chạm đến nước mắm tức là chạm vào quốc hồn – quốc túy của người Việt. Hơn thế còn chạm vào lợi ích dinh dưỡng của người Việt cả mấy ngàn năm?!Chạm vào sinh tử trước mắt và lâu dài vì ăn nước chấm hóa chất thì làm sao có sức khỏe cũng như tránh khỏi nguy cơ ung thư?! Điều này là cái dớp của Trung Quốc, mà Tổng thống Dornal Trump đã cảnh báo ngay tại hội trường của Liên Hiệp Quốc: Trung Quốc đã trộn hóa chất vào nhiều loại thức ăn gây nguy hại cho thế giới. Việt Nam nằm ngay đáy phía Nam của Tàu, nếu không có bản lĩnh thì chúng ta cũng đổi sự an toàn của cuộc sống toàn thể lấy thói buôn gian bán lận ma cà chớp chụp giật nhồi nhét hóa chất để kiếm bội lãi, mặc kệ dân chúng mắc bệnh nguy nan còn kẻ tham “sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi”?!
Mọi việc ở đời đều có luật nhân quả. Hóa chất của nhà máy Formosa đã giết vô vàn tôm cá nổi lềnh phềnh suốt 300 cây số biển miền Trung. Giờ đây qua vụ này, dân chúng được biết nước chấm hóa chất của Masan đã gặm nhấm cả dân tộc bằng thứ phi tự nhiên kịch độc từ trong lục phủ ngũ tạng biết bao năm nay… Vậy thì cuộc vỡ lở này có phải là nhân – quả? Nhân quả ư, người vô thần tham lam sẽ phì cười đắc chí, vì mấy cua cá bé tẹo ở tận bãi biển miền Trung cách gì báo ứng hay trả đũa. Họ đâu biết, còn có Thượng Đế là Đấng của lề luật và công bằng sẽ lấy lại công bằng cho vũ trụ của Ngài. Những tôm cá sẽ đòi lại luật công bằng cho chúng ngay ở trên bàn ăn. Nước mắm tự nhiên sẽ tiêu diệt hóa chất ngay giữa mâm cơm.
Cuộc chiến thắng của nước mắm tự nhiên trước thứ nước vớ vẩn pha hóa chất là tất yếu và theo những qui luật không thể cưỡng được! Nền kinh tế kế hoạch hóa của các nước xã hội chủ nghĩa thiếu điều chỉnh tự nhiên đã sụp đổ không còn mảnh giáp. Trước đây có một câu chuyện tiếu lâm nổi tiếng rằng: một chiếc xe nôi đậu ngay trước cổng cơ quan. Mọi đàn ông xúm lại run rẩy xem, sợ người đàn bà nào để đó để tố cáo thủ phạm là cha của đứa bé đã chạy làng… Rồi tất cả đàn ông thở phào vì đứa bé đó chẳng giống ai. Rồi một người đàn ông nói: “Một quái thai như thế này thì chỉ có thể là của ủy ban kế hoạch nhà nước!”
Đây không phải chuyện tiếu lâm vu vơ, mà các nước tư bản đã nghiên cứu kỹ vấn đề này, họ thấy thị trường đã điều tiết cung – cầu như một phép lạ huyền nhiệm mà không thể hiểu thấu. Chẳng hạn vào mùa hè, người Pháp rất lo sợ khi có 3 triệu khách du lịch đến Pháp, như vậy sẽ tạo ra khủng hoảng “nhân mãn”, nào nước, nào điện, nào thực phẩm… Nhưng lạ lùng thay, không ai bảo, không ai xui, mà có xui cũng chẳng được, vào mùa hè, có 3 triệu dân Pháp đi du lịch nước ngoài. Và người Pháp nghĩ ra thuật ngữ cũng như nguyên lý “Laissez Faire” – nghĩa là; Hãy kệ nó!
Kinh tế tập đoàn, giống như siêu thị, người ta chỉ đi mua một đợt vào cuối tuần, nhưng không thể thiếu củ hành hay lọ ớt lại chạy vào siêu thị, mà người ta sẽ sang bên quầy của hàng xóm mua. Nước mắm cũng vậy, ai cậy mình là tổ hợp nhóm lợi ích ép người ta ăn nước chấm hóa chất của mình, để rồi những nhà làm nước mắm thủ công hết đường sống ư? Một bàn tay dù to sao che khuất được mặt trời. Một ủy ban kế hoạch dù lớn làm sao có thể xui dân đi du lịch: con số người đi vào bằng con số người đi ra?!
Nước mắm là quốc hồn lớn nhất của dân tộc Việt, một khi nó bị o ép, thì đã trả đũa bằng cách gây giông tố trên bàn ăn. Một cuộc gây giông tố từ tim, dạ dầy, cũng như não trạng! Khi đưa phiếu điều tra nhân sự, thường có câu hỏi: nước bạn có quốc phẩm không (national dish)? Quốc phẩm của Việt Nam thường có 3 thứ chính: bánh chưng, nem rán (phía Nam gọi là chả giò), và nước mắm. Trời ơi, nhưng nước mắm mới là là quốc hồn bao trùm và nuốt chửng có mặt hằng hà sa số ở khắp các hang cùng ngõ hẻm. Bánh chưng chỉ xuất hiện có mấy ngày tết nguyên đán, nem rán thì thi thoảng mới ăn, còn nước mắm tuy chỉ là chút xíu nơi đáy bát, ngày nào cũng phải có, bữa nào cũng có, thậm chí thức ăn dù ngon như nem rán chẳng hạn mà không pha đúng nước mắm cho nó, thì món ăn dù ngon cũng vô nghĩa. Người phương Tây có câu “một nụ hôn mà không có hàm ria chẳng khác gì món súp thiếu muối”, vậy thì nước mắm với người Việt có thể nói: tình yêu là gì nếu thiếu đôi môi của đàn bà?!
Nước mắm là đặc sản của Việt Nam vì nó khác hẳn với các nước ở xung quanh. Nước mắm làm từ cá, còn xì dầu của Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên … làm từ đỗ tương (?) Tại sao người Việt lại cần nước mắm như thế? Nước mắm được dùng như một giá trị “tiên quyết” không thể thay thế, cũng như không thể khác được?
Người Việt có câu “cứt cá còn hơn lá rau”, rồi “thớt có tanh tao ruồi mới đậu”, như vậy là người Việt rất thèm chất tanh cũng như đạm. Bữa ăn có gì đâu, mà không có nước mắm cá là chất đạm để chấm thì làm sao nuốt nổi, cũng như mút tí đạm vào trong người?! Người Thái cũng có câu: “Đi đường nước chẳng chấm thì mút, đi đường cạn phần nhiều về không”. Có nghĩa, mỗi lần đi nương về đàn bà lại sắn váy lên nhìn qua suối nước trong bắt từng con ốc bé như đầu đũa, về nhà luộc lên dùng hết sức bình sinh mút chụt một cái mới được tí chất đạm bé như hạt đậu bắn qua cổ… Người Việt còn có câu lột tả phẩm chất của mình : “ăn mắm hút dòi”, bởi vì trong nhiều loại mắm dòi hay sinh sôi (?!)
Thức ăn của quê tôi, Ninh Bình, trước kia, chủ đạo là mắm tôm. Đàn bà đi chợ, mà chưa mua một dúm mắm tôm gói trong lá khoai về, nghĩa là chưa đi xong chợ, phải quay lại dù đã về đến gần nhà. Chất đạm chủ yếu của họ là canh cua, trong đó luôn phải có mắm tôm xem như chất đạm chính hòa vào. Mắm tôm còn được huyền thoại hóa, khi các cụ già kể cho con cháu nghe, có một thiếu phụ đã gieo mình xuống chết trong giếng mắm tôm. Cả nước ăn mắm tôm tại sao chỉ có một nơi sản xuất? Nơi đựng mắm không phải là bể mà là giếng? Cái giếng chẳng phải là một sự thông mạch với nước ngầm để làm nên huyền thoại sao? Với những người sông nước, thì nước mắm còn là một “cứu tinh” của họ, mỗi khi nhảy xuống nước vào tiết trời lạnh giá, họ đều húp một thìa nước mắm cho ấm người lên…
Như vậy đấy, nước mắm đã đóng vai sản phẩm dù rất nhỏ - luôn luôn chỉ phủ đáy bát nhưng là nguồn dinh dưỡng quốc hồn cho dân tộc Việt. Triết gia bậc thầy vĩ đại nhất trong các bộ bách khoa là Aristote đã nói; người ta luôn tìm kiếm sự thật, vì ăn phải lá độc sẽ chết, nhảy xuống nước sẽ chìm, cầm bông lau đánh nhau không việc gì, dùng gậy phang sẽ sứt đầu mẻ trán. Không lấy vợ là đàn bà thật làm sao khoái lạc và sinh con đẻ cái??? Tóm lại, khi không sống theo sự thật người ta sẽ lâm nguy tính mạng.
Ngay trên bàn ăn của chúng ta là nước chấm hóa chất, đó chính là nước chấm giả dối, sản phẩm không chỉ móc túi mà còn móc gan, móc ruột, móc luôn cả đời sống của chúng ta…
Liệu đó có phải chỉ là đáy bát nước mắm đã kéo cơn giông phủ bầu trời dân tộc? Tôi không cho là vậy! Một cái móng ngựa hỏng làm ngã một viên tướng, hỏng một trận đánh, mất cả quốc gia… thì tại sao một bát nước chấm hóa chất giả tạo ngay giữa bàn ăn lại không thể đầu độc nhà ta cũng như cả quốc gia này?!
Bát nước mắm đâu chỉ là nước mắm, nếu “cái răng cái tóc là góc con người” thì tại sao một bát nước mắm, một tập đoàn pha chế nước chấm hóa chất lại không biểu tỏ cái nguyên lý, người ta bất chấp sinh mệnh của dân chúng để mưu lợi ma cà chớp?!
Paul Đức 15/3/2019
Tranh của Erik Ludwig Henningsen (1855 - 1930), người Đan Mạch
RANH của h
Comments